Hello các bạn,
Bài viết hôm nay là bài viết thứ 9, cũng là bài viết cuối cùng trong thử thách “Viết Đều và Hay” mà mình tham gia cùng Mở.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chủ đề cho bài viết cuối này. Nên là một bài viết về chuyến đi Indonesia “siêu bụi” (cả nghĩa đen và bóng) của mình, về cuốn sách mình đang đọc hay là topic mới mình chưa từng viết trên Growing Mindfully?
Cuối cùng, mình chọn viết về điều mình tâm đắc với sự viết lách của bản thân: Cảm hứng thôi chưa bao giờ là đủ, chăm chỉ mới là thứ giúp bạn bền bỉ tiến tới trên chặng đường phía trước.
Đợt mình đọc Becoming của bà Michelle Obama, có một câu quote về mối quan hệ giữa cảm hứng và sự chăm chỉ, nguyên văn là:
“Inspirations on its own was shallow, it’s you had to back it up with hard work.”
Lúc chưa viết, mình chỉ cảm thấy câu này hay, sau khi viết một thời gian, mình thấy thấm!
Cảm hứng rất đẹp, và cũng dễ có được.
Mình có cảm hứng cho việc viết mỗi lần đọc những cuốn sách hay, những bài post mở mang đầu óc của những writer mình ngưỡng mộ như thầy Tuấn, anh Akwaaba Tung, anh Tuấn Mon, những bài post dễ thương của Chà.
Mình có cảm hứng khi may mắn được trải nghiệm những thứ hay ho, được nghe những câu chuyện thú vị từ mọi người và mình muốn share lại những điều ấy với nhiều người hơn nữa.
Cảm hứng là một sự khởi đầu tốt. Nó là dòng điện làm bật sáng các bóng đèn idea trong đầu mình. Ah, hay là mình thử làm cái này, cái kia đi. Cảm hứng làm tốt ở việc khơi nguồn mạch cảm xúc, năng lượng tích cực và sự lạc quan. Tưởng như mình có thể làm tất cả mọi thứ, chẳng có một giới hạn nào hết.
Nhưng vì mình thường có cảm hứng khi nhìn vào kết quả của người khác, tức là những thứ đã rất đẹp đẽ, hoàn chỉnh rồi, nên nó đôi khi bị màu hồng quá, vì mình đâu biết để có những tác phẩm như vậy, người ta đã phải dành bao nhiêu thời gian, công sức và cả những trade-off khác để có được thành quả như vậy?
Bắt đầu bằng việc mình thích viết và cũng mơ viết một blog của riêng mình (được truyền cảm hứng từ các bloggers mình yêu thích), mình đăng kí đi học Writing on the net. Khóa học kéo dài 4 tuần, đồng thời cũng tham gia thử thách “Viết 30 Ngày”. Một tháng viết liên tục ấy là hành trình khám phá bản thân khi tự đưa mình vào sự kỉ luật, mỗi ngày đều dành ra khoảng 1 tiếng để viết và đăng bài.
Lúc bắt đầu mình rất hí hửng và không nghĩ tới nhiều những thử thách có thể có phía trước. Thế nhưng vào việc rồi mới biết, à con đường nó không mượt mà như mình nghĩ, cũng có đoạn gập ghềnh, chông gai lắm chứ.
Lúc này mới thấy tầm quan trọng của “Hard Work” nè. Người bạn “Cảm Hứng” thì lúc đứng ở vạch xuất phát, đôi khi là xa tít tắp đoạn về đích, chỉ có bạn “Chăm Chỉ” là cùng mình từng bước từng bước tiến lên.
Sau 1 tháng học hành nhiều thứ mới về viết và đã Viết Dở và Đều, mình lại tham gia thử thách tiếp theo “Viết Đều và Hay”. Luật chơi là tụi mình sẽ viết những bài blog hay (theo quan điểm cá nhân) và đều trong 12 tuần (12 bài), viết được min 9 bài là pass. Lúc đầu, cũng như hồi Viết 30 ngày, mình đặt mục tiêu viết đủ 12 bài nhưng game đâu dễ như vậy :))
Thứ nhất, về chất lượng, vì mình muốn viết những bài hay, nên thời gian mình sản xuất ra một bài viết trong thử thách này lâu hơn nhiều so với đợt trước.
Trung bình là tầm 2-3 tiếng, có những bài tầm 4-5 tiếng. Chủ đề thì mình cũng muốn đa dạng và thử thách bản thân hơn. Hồi trước mình viết vèo cái là xong vì chủ yếu là những thứ về bản thân mình, đợt này nào là viết về Product, về Trekking, về chuyện thi cử, về Personal Growth, về lịch sử phát triển Quận 7, vv nên phải research và trau chuốt nhiều.
Dù lúc bắt đầu mình đã lên list topic cho 12 tuần, nhưng đến khi viết lại thấy không vào mood, không phù hợp lắm nên lật plan :))
Thứ hai, về kỉ luật. 12 tuần là tầm 3 tháng. Lúc tham gia thử thách mình không nhìn trước được có nhiều thứ diễn ra trong 3 tháng đến thế. Những chuyến đi chơi dài thật dài và một kì thi quan trọng làm xáo trộn nếp viết của mình (thường mình viết vào cuối tuần). Và thế là, lay lắt mãi thì cũng lết tới bài thứ 9 dù là tuần cuối rồi, tức là mình chỉ đạt số bài viết tối thiểu thôi.
Nhìn lại thì, mình cảm ơn “Cảm Hứng” đã giúp mình quyết định bắt đầu một hành trình với Viết lách, cảm ơn và trân trọng “Chăm Chỉ” vì đã cùng mình cố gắng, để hành trình ấy kéo dài gần 5 tháng và nhiều hơn nữa.
Mình cảm ơn các bạn đã đọc những bài viết mình đặt cả tâm huyết vào đó, rất mong trên chặng đường sắp tới mình vẫn có các bạn là nguồn động lực và cảm hứng cho mình.
Chúc các bạn và cả mình nữa, luôn có đôi bạn Cảm Hứng và Chăm Chỉ trên những con đường mà chúng mình muốn khám phá nhé. Love.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Lại là vừa đủ qua môn :)) Vẫn thích bài về PMH nhất :)) Learned so much haha