Đi leo núi ở Indonesia khác gì ở Việt Nam?
Leo hai núi ở Indo, mà một núi rất mê, một núi hơi chê...
Chuyến đi Indonesia của mình tháng 6 vừa rồi, có thể gọi là chuyến đi vượt lên chính mình chứ không phải đi du lịch đơn thuần vì mình đã leo 2 ngọn núi trong vòng 7 ngày :))
Điều đặc biệt là 2 ngọn núi mình leo đem lại 2 cung bậc cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau nên mình muốn kể lại cho các bạn nghe thông qua bài post này.
À, bài viết này là bài viết đầu tiên trong Thử thách Viết Đều và Hay 2 mà mình đang tham gia, thật trùng hợp là bài viết đầu tiên trong Thử thách Viết Đều và Hay 1 mình cũng viết về chủ đề leo núi (bạn có thể đọc review núi Bidoup ở đây nha).
Vậy là trong khoảng tầm 3 tháng mình đã leo tổng cộng 3 ngọn núi và có 2 bài viết về chủ đề này. Mình nghĩ là mình cũng đã leo đủ số núi KPI trong năm 2024 của mình rồi haha. Ok vào bài nè!
2 ngọn núi mà mình đã thành công chinh phục ở Indonesia là núi Merbabu và núi lửa Ijen. Cơ mà tại sao 2 ngọn núi này lại đối lập nhau?
Ngắn gọn thì núi lửa Ijen là lý do chính cho chuyến đi Indonesia của mình. Đây là địa điểm sống ảo cực kì hot trên Instagram, các tour trên Klook hay Traveloka cũng quảng cáo rầm rộ. Là must-have trong những ngọn núi nên đi ở Indonesia cho dân trek.
Ngược lại núi Merbabu là núi mà chị đồng nghiệp local mình đã nhắc tới ở bài Yogyakarta (bạn có thể tìm chỗ ăn, chơi ở Yogyakarta tại đây nha) rủ tụi mình đi chung trong một trip casual. Đây là ngọn núi không hot trên social nên tụi mình cũng chả biết là nó trông như thế nào, với tâm thế ừ đi cho vui thôi.
Ấy thế mà trải nghiệm tụi mình có lại đổi chỗ cho nhau. Núi Merbabu thì tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, Ijen thì lại thất vọng toàn tập.
Sau đây là phần review chi tiết 2 ngọn núi.
Núi Merbabu - cung trek đẹp ngây ngất
Núi Merbabu - trong tiếng Indo là Núi Tro, là núi lửa hình nón đã không còn hoạt động ở vùng Central Java. Merbabu có độ cao 3.145 m, là ngọn núi cao thứ ba ở vùng này, cung trek khoảng tầm hơn 10km, trong vòng khoảng 8 tiếng, cũng khá là khó leo.
So với lần đầu tiên mình leo núi Bidoup ở Việt Nam, chuyến đi Merbabu mình đúng kiểu go with the flow, không có chuẩn bị gì trước hết, đến độ cao núi mình cũng không biết cho đến khi leo lên đỉnh :))
Nhóm mình gồm 7 người, nhưng có 2 bạn đã leo Merbabu trước đó rồi, nên chỉ thuê 1 anh porter người local để giúp đỡ phần di chuyển, base camp (chỗ ngủ) thôi, chứ lúc leo cũng tự lực cánh sinh là chủ yếu.
Điều đầu tiên làm mình bất ngờ là tụi mình xuất phát leo núi vào ban đêm, tầm 1-2 giờ sáng.
Lúc đầu mình cũng hơi lo vì sợ buồn ngủ dọc đường không leo được, lại thêm ban ngày cũng lịch trình đi lại cũng dày mà may mắn là vẫn tỉnh như sáo.
Chị Marisha lái xe đưa đoàn mình tới base camp ở chân đồi. Gọi là base camp cho oai chứ đó là nhà của anh porter :)) Tụi mình chui vào túi ngủ, chợp mắt trong khoảng 1-2 tiếng, đến 1 giờ anh porter gọi dậy chuẩn bị lên đường.
Pha bất ngờ thứ hai ở Merbabu là có một đội xe chuyên chở, mình gọi vui là GrabTrek. Hội các anh GrabTrek người local sẽ phi xe máy, đèo bạn đi trong những con đường nhỏ hẹp trong rừng tới điểm xuất phát.
Ôi đoạn này đúng là môn thể thao mạo hiểm luôn. Mình còn chưa tỉnh ngủ, lên xe mấy anh ấy lái với tốc độ bàn thờ, 2 bên là rừng cây rậm rạp, đi cây cứ quật vào người, có đoạn còn một bên vực một bên là rừng, thót tim luôn. Mà đường nào đâu có trơn tru, nó xóc nảy kinh khủng vì toàn sỏi đá.
Vậy mà đi được một lúc mình cũng quen và thấy adrenaline tuôn trào, kiểu siêu mạo hiểm, siêu sợ nhưng cũng siêu thích. Đi tầm 20 phút là tới nơi xuất phát, vì mê GrabTrek nên mình cũng hóng đoạn xuống núi được đi lại chuyến xe điên rồ ấy một lần nữa.
Sau khi tập hợp đông đủ, nhóm mình bắt đầu hành trình chinh phục Merbabu.
Tuy là leo buổi đêm nhưng cũng không quá lạnh vì khi mình vận động, thân nhiệt sẽ tăng lên. Mình sợ rét nên mang theo đồ ấm nhưng cũng không dùng tới. Nếu bạn leo thì chỉ cần một chiếc áo giữ nhiệt + một chiếc áo khoác chống gió là đủ.
Leo núi buổi đêm là một trải nghiệm kì lạ.
Không có ánh sáng nên bạn phải dựa vào nguồn sáng từ chiếc đèn đội đầu của người đằng trước và người đằng sau. Thứ duy nhất bạn nhìn thấy là đường đi và mấy bóng cây tối thùi lùi.
Nhưng điều kì diệu mà Merbabu mang lại cho những người trek giữa đêm là một biển sao đẹp tuyệt vời. Chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều sao đến như vậy. Trên nền trời đêm xanh thẳm, những vì sao cứ thế tỏa sáng lung linh, mê hoặc mà dịu dàng. Đẹp mê hồn!
Cứ thế, bầu trời đầy sao tiếp sức cho chúng mình leo, leo nữa, leo mãi. Trên dọc đường, cũng có nhiều người leo núi giống tụi mình, chắc toàn là người Indo, nhưng cũng phần lớn là tự leo.
Một điểm mình nhớ mãi khi leo núi cùng những người bạn Indo là họ dừng lại để cầu nguyện trên đường.
Người theo đạo Hồi sẽ cần cầu nguyện 3-4 lần trong một ngày. Các bạn mình dừng lại ở một khoảng đất nhiều lều, trải khăn ra, hướng về Mecca và bắt đầu cầu nguyện. Trong lúc ấy thì 2 chị em người Việt Nam mình ngồi thu lu, co ro một góc chờ các bạn. Mọi người xong thì đoàn mình đi tiếp.
Trong khi tụi mình cứ cần mẫn leo thì ông mặt trời cũng dần thức giấc để đi làm :)) Sau lưng đoàn người đang hối hả leo cho kịp lên đỉnh lúc bình minh là những tia nắng đầu tiên trong ngày đang dần chiếu rọi. Khung cảnh rừng núi trước đó bị bao phủ bởi bóng tối dần dần hiện ra trước mắt chúng mình.
Nào là núi non hùng vĩ, cây cối um tùm, cành lá xanh tươi, tất cả những thứ quý giá của mẹ thiên nhiên như bừng sáng vì được dát vàng trong tia nắng ban mai. Mặt trời đỏ chói lọi như lòng đỏ của quả trứng gà, nguy nga và tràn đầy sức sống.
Đoàn người leo núi, ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng rỡ của Merbabu, đẹp tự nhiên mà khiến người ta rung động, xao xuyến lắm.
Từ trên đỉnh Merbabu, các bạn có thể phóng tầm mắt ra xung quanh.
Mây trời như ở ngay trước mặt, biển mây cuồn cuộn, mênh mông. Núi non được phủ xanh mướt, trập trùng. Chim chóc hót líu lo. Thơ mộng như cảnh phim Ghibli vậy.
Ở trên đỉnh ngắm nghía, tận hưởng cảnh thiên nhiên kì vĩ xong và cũng lót dạ bữa sáng thì tụi mình bắt đầu đi xuống. So với khi đi lên thì đi xuống cực hơn, vì dốc và đường cũng hiểm trở hơn. Vì đi xuống không đúng kĩ thuật lắm nên chân mình sau khi đi Merbabu siêu mỏi và đau, báo hiệu những gian nan tiếp theo trong chặng đường sắp tới :))
Tuy là trước khi đi tụi mình không kì vọng gì nhiều ở chiếc núi ít người review, ít người check-in nhưng thật sự 8 tiếng ở Merbabu quá là tuyệt vời.
Những người bạn lần đầu gặp mặt cùng nhau chinh phục những cung đường khó khăn rồi cùng nhau đón bình minh đẹp nghẹt thở là những điều mình không bao giờ quên ở Merbabu.
Núi lửa Ijen - Cảnh đẹp mà không thơm
Ngược lại với Merbabu, núi lửa Ijen này được mình kỳ vọng khá nhiều. Từ những bức hình sống ảo với ngọn lửa xanh lưu huỳnh mờ ảo, bí ẩn, tới chiếc hồ nước xanh ngọc, tụi mình đã hình dung ra cảnh tượng thiên nhiên đẹp nao lòng.
Vì khi đi Ijen, tụi mình không có chị Marisha người local tháp tùng nữa nên phải tự thân vận động khá nhiều.
Núi lửa Ijen nằm ở tỉnh Banyuwangi, cách Jogja 600 km. Khách nước ngoài đến đây không cần hỏi cũng biết là để đi Ijen.
Để đi Ijen thì tụi mình có đăng kí tour guide có nói được tiếng Anh, bạn ấy tên là Vian. Tour đón tụi mình từ homestay tầm 12h đêm, đi khoảng 1 tiếng hơn thì đến chân núi.
Ijen khác hẳn với Merbabu.
Đúng là một điểm du lịch nổi tiếng nên họ xây dựng basecamp xịn sò, đầy đủ hẳn và đặc biệt siêu nhiều khách nước ngoài.
Bước vào mình cảm giác như ở một câu lạc bộ kết nối bạn bè quốc tế vậy. Nào là người Trung Quốc ồn ào náo nhiệt 1 góc, mấy cô chú người châu Âu tóc vàng, những người châu Á khác như Singapore, và cả đại diện Việt Nam - là tụi mình nữa. Trong lúc ngồi chờ đợi, tụi mình có dịp nói chuyện với người bạn từ nhiều nước và giới thiệu đôi nét về văn hóa Việt Nam cho họ, rất vui.
Ở basecamp, có bàn ghế ngồi, đồ ăn, các dịch vụ cho thuê áo khoác, các đồ dụng cụ đi kèm. Ở đây mình phải thuê mặt nạ lọc không khí với giá tầm 50k VNĐ 1 chiếc, và cả áo khoác nữa vì đêm ở Ijen lạnh hơn ở Merbabu nhiều. Với chiếc mặt nạ phòng độc này, mình bắt đầu thấy sờ sợ. Chả nhẽ nguy hiểm đến thế? À trước khi đi vào Ijen bạn cũng cần nộp giấy chứng nhận sức khỏe, cái này hơi thủ tục nên tụi mình mua trong gói tour luôn.
Đoàn mình có Vian, 2 chị em mình, 2 người bạn đi chung người Indo, 1 couple người Indo, tổng cộng 7 người.
Dưới bầu trời đêm đầy sao chúng mình bắt đầu khởi hành.
Đường lên thì được đổ nhựa đường nên đi cũng khá dễ, chỉ là độ dốc cũng khá là đáng kể. Với đôi chân đau sau chuyến Merbabu thì mỗi bước đi mình đều thấy khó khăn hết hic.
Ở Merbabu, again, một địa điểm du lịch, nên người ta phát triển đủ thể loại dịch vụ. Đặc trưng là Lamborghini. Lamborghini là xe kéo được thiết kế đơn giản cho người ngồi, kéo bởi mấy anh phu xe (mình đoán là người local). Dịch vụ này dành cho những người không leo được lên núi những vẫn muốn ngắm cảnh.
Giá 1 chiều của Lamborghini là tầm 750k VNĐ. Thực tế thì giá này mình thấy cũng không phải đắt vì họ kéo rất vất vả, có những đoạn đường dốc thẳng đứng, phải cần 2 người kết hợp kéo đẩy xe mới đi được, đường núi cũng dài nữa.
2 bên đường lên núi bạt ngàn Lamborghini, nhiều nhất ở chỗ bắt đầu đi, mấy chỗ dừng chân. Bất kể khi nào bạn muốn dùng đồng tiền cho cuộc sống dễ dàng hơn, Lamborghini sẵn sàng đồng hành.
Hành trình ngắm được ngọn lửa xanh và hồ Ijen chia làm 2 đoạn: đầu tiên lên đỉnh núi, sau đó leo xuống lòng hồ.
Đoạn lên đỉnh núi cũng không quá khó, nhưng đoạn đi xuống lòng hồ là một chông gai. Đã khó vậy, ngọn lửa xanh lại chỉ nhìn thấy khi chưa có ánh nắng mặt trời, nên thời gian càng gấp rút.
Đường xuống lòng hồ lởm chởm đá, các viên đá cứ randomly xếp lên nhau, bạn phải xoay sở đủ tư thế để đi xuống được, cũng không có gì để bám víu vào. Sẩy chân một cái là toi luôn vì đá sắc nhọn lắm.
Chân đau cà nhắc, Vian phải dẫn mình đi từng bước, nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc luôn ấy mà đi giữa chừng rồi nên không dám quay đầu đi lên một mình.
Sau chừng ấy nỗ lực, cứ tưởng là cảnh đẹp nức lòng người nhưng ngờ đâu…
Lúc mới xuống lòng hồ, tụi mình đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh sực lên, cực kì khó chịu. Một cơn gió thổi tới làm mình dù có đeo khẩu trang vẫn bị sặc mùi lưu huỳnh, choáng váng đầu óc luôn. Lúc sau mình phải lấy áo che kín lại thì mới đỡ, lúc có gió thì hạ thấp người và không thở mạnh.
Giữa cái nơi toàn mùi độc hại, mình vẫn có tìm cái ngọn lửa xanh thần bí để kiểu nhìn cho biết rồi đi ra chỗ khác thì ôi thôi, hóa ra nó cũng chỉ còn cái ánh xanh lay lắt, yếu ớt, vì mặt trời đang dần lên.
Mình cứ tưởng ai cũng khó chịu giống mình, nhưng kì lạ thay là người ta vẫn nhiệt tình quay chụp các thứ gần ngay chỗ núi khai thác lưu huỳnh - chỗ tỏa ra làn khói độc kia.
Chuyển qua cái hồ xanh, thì cảnh cũng đẹp thật mà khổ nỗi cứ một lúc gió thổi là mùi lưu huỳnh nó lại nồng nặc.
Sau khi chụp được vài tấm ảnh cho có, thì mọi người cũng muốn đi lên chứ không chịu nổi mùi nữa. Mà bạn tour guide Vian của tụi mình, không đeo khẩu trang vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì.
Lúc chuẩn bị đi ra, tụi mình có gặp mấy người công nhân khai thác lưu huỳnh ở đó. Họ đâu có đồ trang bị khẩu trang kín mít như tụi mình đâu, vậy mà còn phải mang vác lưu huỳnh và leo lên leo xuống cái chỗ lởm chởm đá nữa. Nghe nói làm việc ở đây trong một thời gian sẽ làm giảm tuổi thọ, tuổi thọ trung bình của dân khai thác chỉ tầm 40 tuổi thôi. Vì đồng tiền, người ta phải đánh đổi thật nhiều.
Lúc từ đỉnh núi đi xuống, vì chân đau nên mình đã book 1 chuyến xe Lamborghini.
Cảm giác hơi khó tả.
Điểm tốt là mình bị đau chân, ngồi xe thì không bị đau chân nữa. Lạ là mình cứ cảm thấy xấu hổ khi mình để người khác dùng sức họ kéo mình đi. Nhìn những người khác đi lại thoăn thoắt bằng đôi chân của họ, mình thấy ngồi xe như này thì không đúng leo núi lắm. Nhưng thôi, để bảo toàn đôi chân còn về được Việt Nam thì mình đành ngồi thu lu trên chuyến xe Lamborghini mui trần ấy.
Túm lại thì chuyến đi Ijen, lúc đi kì vọng bao nhiêu, lúc về thất vọng bấy nhiêu.
Tụi mình thấy đi thật xa, tốn cũng nhiều tiền mà đổi lại cảnh bình thường lại còn mùi hóa chất độc hại, không tốn cho sức khỏe, nên thấy không đáng lắm.
Nếu với những người nhạy cảm, nếu hít nhiều có khi còn bị ngất nữa, khá nguy hiểm nên tụi mình không promote chỗ này khi mọi người tới Indo. Có chăng đi thì mọi người dừng lại trên đỉnh, ngắm từ trên cao xuống cho đỡ bị mùi lưu huỳnh khó chịu.
Kết bài
Indonesia là một điểm đến siêu phù hợp cho những ai yêu thích du lịch kiểu khám phá thiên nhiên. Biển, đảo, núi, rừng của Indo đa dạng, tha hồ cho mọi người khám phá. Nhiều khu vực của Indo có đủ combo các dạng địa hình nên không sợ thiếu chỗ chơi.
Nếu bạn có dịp ghé Indo, hãy thử chinh phục đỉnh Merbabu nhé, Ijen thì bạn nên cân nhắc kĩ càng yếu tố sức khỏe để có trải nghiệm an toàn nha.
Chúc các bạn leo núi ở Indo vui!
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni. #wotn #vietdeuvahay
Đọc xong muốn đi sang đấy leo núi quá, mình mới đi leo ban ngày nên nghe kể khá thích tour đi leo ban đêm
Thú vị quá. Bài review chi tiết và cảnh siêu đẹp luôn ạ.
À mà, đổi phần 2 phần 1 cho nhau thì phê hơn, đang ở Merbabu đẹp mê mệt tự nhiên chuyển mode Ijen hơi hụt hẫn ạ.