Mẹ tôi
Người phụ nữ tôi kính trọng và yêu thương nhất...
Dịp ngày 8/3 năm nay, tôi may mắn được ở bên cạnh mẹ thay vì ở xa nhà.
Được mẹ quan tâm chăm sóc như đứa bé con dù đã 26 tuổi, tôi chỉ biết nói cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi làm con của mẹ.
Nếu tôi được hỏi, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời đối với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời, là mẹ.
Mẹ, là người sinh ra tôi, nuôi dưỡng, yêu thương và đồng hành cùng tôi trên suốt hành trình tôi có trên thế gian này.
Từ bé, tôi đã bám mẹ. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ làm công việc nội trợ ở nhà, có buôn bán nhỏ, vì thế mẹ dành tất cả thời gian cho tôi.
Nếu như mẹ của các bạn khác phải đi làm, thì mẹ tôi luôn hiện diện ở nhà, chăm sóc tôi từ bé tí tới lúc lớn đùng đi học đại học. Từng bữa cơm tôi ăn là do mẹ nấu, cái áo quần tôi mặc mẹ giặt mẹ phơi, đi học có chuyện gì tôi cũng kể với mẹ.
Vì được mẹ nuôi bằng cơm nhà 100% nên tôi hay đùa nếu mà bạn bè tôi ở Sài Gòn ra Hà Nội hỏi chỗ ăn thì tôi chẳng biết đâu, vì tôi chỉ biết quán duy nhất là cơm bà Nhung thôi :D
Ngày xưa, tôi không biết rằng đó là đặc quyền xa xỉ tôi có được, đôi khi tôi còn trẻ con mà buồn bực vì nhà người ta đi ăn hàng nhiều thích ghê.
Nhưng cho đến khi biết tầm quan trọng của dinh dưỡng, những món ăn lành mạnh được nấu bằng tình yêu thương của mẹ, tôi mới biết đó là sự nỗ lực vô bờ bến, là gia tài vô giá mẹ nuôi dưỡng tôi thành người khỏe mạnh, biết chăm sóc sức khỏe bản thân, đó là nếp nhà, là tư tưởng về cách ăn uống mà tôi sẽ mang tiếp suốt cuộc đời, cũng như truyền tiếp cho con cháu mình.
Mẹ chăm tôi từng li từng tí, kể ra 22 năm sống cùng mẹ trước khi ra ở riêng, tôi rất ít khi phải làm việc nhà, có khi nhà chả phải quét, bát không phải rửa.
Mẹ luôn dành mọi điều kiện tốt nhất cho tôi, cho việc tôi yêu thích là đọc sách và học. Tôi vẫn nhớ thời ôn thi đại học, mẹ chở tôi đi học Tiếng Anh đằng đẵng 3 năm trời dẫu mưa dẫu nắng, rồi mẹ chở tôi đi chữa mụn dù xa lắc xa lơ không một lời than vãn.
Nhờ có mẹ, tôi toàn tâm toàn ý làm những việc tôi thích, có nhiều thời gian nghiền ngẫm trong suy nghĩ của bản thân hơn mà không phải lo việc nhà, cơm nước. Đến lúc ra ở riêng, tôi mới biết khoảng thời gian mẹ dành cho tôi cộng dồn tích lũy nó khổng lồ đến như nào.
Chưa bao giờ tôi muốn một thứ gì mà mẹ không đồng ý. Đi học chỗ này chỗ kia, sách gì hay tốt mẹ đều gật đầu khi tôi ngỏ lời đề xuất. Có thể tôi cũng không phải là đứa đua đòi, nên đề xuất của tôi cũng hợp lý, thậm chí đến bây giờ có những đề xuất impact size to hơn rất nhiều so với hồi xưa, nhưng mẹ vẫn luôn cùng phe với tôi (quá sướng hihi). Việc mẹ luôn đồng ý đã giúp tôi có được đồng minh đầu tiên trong cuộc đời, người luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi dù có thế nào đi chăng nữa, giúp tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì tôi luôn có mẹ.
Tôi vốn nghĩ, mẹ ủng hộ con là điều tất nhiên, nhưng đến khi lớn hơn, tiếp xúc nhiều, tôi mới thấy à thì ra thế giới muôn hình vạn trạng.
Nhiều cảnh nhà mẹ con khắc khẩu nhau, cứ nói là cãi nhau, có nhà thì mẹ đi đường mẹ, con đi đường con, chả bao giờ tâm sự, chia sẻ, có người mẹ lại hà khắc, chì chiết con mình nặng lời.
Thế mới thấy, đứa trẻ may mắn bao nhiêu khi có mẹ yêu thương và ủng hộ từ những ngày đầu tiên cho tới khi trưởng thành.
Con người luôn khao khát sự công nhận từ những người xung quanh, nếu như bạn đã luôn có một người cổ vũ bạn vô điều kiện, bạn sẽ không còn xu hướng gồng lên để chứng minh nữa. Sự tự tin vào bản thân của người con cũng từ đó mà lớn lên từng ngày.
Mẹ tôi, là một hình mẫu phụ nữ mà tôi hướng đến. Đọc nhiều sách vở, tôi biết nhiều thiên tài nữ, những bông hồng thép nổi danh trong giới kinh doanh, học thuật, nhưng nếu hỏi idol của tôi là ai thì đó vẫn là mẹ yêu của tôi thôi.
Mẹ tôi là một người có cách sống để ai cũng yêu quý. Mẹ thương người, và luôn nhiệt huyết trong công việc chung của cộng đồng, nhanh nhẹn, hoạt bát, xởi lởi, luôn lạc quan trong mọi tình huống. Mẹ về làm dâu ở làng bố tôi được 26 năm mà sự kết nối của mẹ với cộng đồng địa phương còn hơn cả những người gốc ở đây. Bất cứ việc gì của chung mẹ đều được tin tưởng giao phó, hình mẫu giỏi việc nước đảm việc nhà chính là mẹ tôi.
Bài học lớn nhất mẹ luôn dạy tôi là cách đối nhân xử thế, là sự cho đi và chia sẻ với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ bà tiếc khi đi từ thiện, công đức chùa chiền, không chỉ tiền bạc mà còn công sức và thời gian như gói bánh chưng từ thiện, lau dọn đình, chùa, quét tước xóm làng.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao mẹ tôi cho đi được nhiều đến vậy, thì đơn giản là mẹ tôi có một tôn chỉ duy nhất: “Cho đi là còn mãi, giữ lại là mãi mãi mất đi” và lời dạy của mẹ cũng là cái neo giúp tôi định hình cách sống với mọi người xung quanh.
Dân gian có câu “Phúc Đức tại Mẫu”, tôi ngẫm thấy rất đúng.
Người mẹ từ những giá trị được nuôi dạy từ nhà ngoại, chọn lựa người cha và môi trường sống cho đứa con của họ, khi sinh con ra lại dành phần lớn thời gian để nuôi dạy từ khi con đỏ hỏn tới lúc là người trưởng thành. Tình yêu thương, sự ủng hộ, đồng hành, cách sống của họ là những giá trị vô hình định hình nên tính cách và cuộc đời của người con sau này.
Tôi may mắn vì có một người mẹ như vậy, phúc đức của đời tôi là nhờ có mẹ nên mới có được.
Dịp 8/3 này, mong là bạn sẽ nói được lời yêu thương, tri ân tới người mẹ kính yêu của mình và luôn quan tâm, chia sẻ với mẹ trong cả những dịp thường ngày nhé!
P/S: Hôm qua đi chạy về tôi có ghé chợ hoa mua một bó hoa tặng mẹ và một bó hoa tặng bản thân. Tối hai mẹ con cùng nhau cắm hoa ríu rít ríu rít. Hóa ra mẹ cũng giống tôi mỗi khi được tặng hoa, ngắm đi ngắm lại, vui vẻ, hạnh phúc lắm 😊





so sweetttt em ơi. vui vì em có được mẹ, và mẹ có được emm
ngọt ngào quá em gái ơi, tan chảy luôn, chúc em và mẹ và những người phụ nữ quanh em luôn yêu đời yêu mình nheee