Ký ức tuổi thơ - gia tài đầu tiên và quý giá nhất
Nếu được miêu tả về tuổi thơ của mình, bạn sẽ tả thước phim đầu đời ấy như thế nào?
Nhân dịp mình xem được 2 bộ phim có điểm chung là về ký ức tuổi thơ, mình cũng muốn chiêm nghiệm một chút về chủ đề này.
Về tuổi thơ của mình
Mình là một đứa có tuổi thơ rất “nhạt”.
Tuổi thơ ở đây ý mình là giai đoạn từ cấp 1 đổ về trước.
Hồi bé, mình chỉ có một hoạt động chính là ở một mình, đọc truyện, chủ yếu truyện nhiều chữ, thi thoảng là một vài cuốn truyện tranh.
Tuổi thơ mình vắng bóng các trò chơi thiếu nhi kiểu như nhảy dây, chơi búp bê, đồ hàng,… Số lần mình chơi chắc đếm trên đầu ngón tay và kí ức về chúng rất mờ nhạt.
Mình nhớ lý do là mình không biết chơi/chơi không giỏi nên chẳng tham gia cùng mọi người. Mình cứ ngồi một chỗ nhìn các bạn chơi thôi.
Mình cũng không có một người bạn thân/ hoặc một nhóm bạn nào nổi bật lên trong ký ức. Hầu hết chỉ là bạn trong lớp và không quá thân, chắc tại hồi ấy chưa nói nhiều như bây giờ. Em thì mãi tới lớp 6 mình mới có. Phần lớn thời gian là mình chơi một mình.
Giờ 24 tuổi nhìn lại dù tuổi thơ của mình êm đềm nhưng nó chả có điểm nhấn gì cả. Nếu không viết ra chắc sau này mình cũng không nhớ để kể cho con mình như thế nào.
Vì thế mình cực kỳ ngưỡng mộ những bạn có tuổi thơ “dữ dội” kiểu như trong truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Nào là chơi đuổi bắt giữa trưa hè chang chang, đi vặt trộm hoa quả rồi bị chó đuổi, có những cuộc phiêu lưu kỳ thú, khám phá những vùng đất mới, chơi những trò chơi dân gian,...
Mình thèm những kí ức tuổi thơ rực rỡ như vậy lắm.
Mùa ổi, Broker - và những đứa trẻ
Nhân dịp có Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 (HIFF), mình có được trải nghiệm xem phim rất đặc biệt với 2 bộ phim là Mùa Ổi và Broker.
Mùa Ổi là một bộ phim khá cổ, lấy bối cảnh Hà Nội những năm 2000. Phim kể về cậu bé tên Hòa, năm 13 tuổi trèo lên cây ổi ở trong vườn nhà, không may bị ngã từ trên cây xuống và mọi thứ với Hòa mãi mãi dừng lại ở thời điểm ấy.
Sau 30 năm trôi qua, gia đình Hòa đã có nhiều thay đổi, căn nhà cũng có chủ mới, nhưng mọi kỷ niệm với gia đình ở căn nhà vẫn vô cùng đậm nét trong tâm trí của Hòa, khiến người đàn ông này vẫn tìm nhiều cách để trở về căn nhà xưa, chỉ để được gặp lại cây ổi và sống lại những ngày ấu thơ.
Broker là phim được đạo diễn người Nhật Kore-eda Hirokazu quay tại Hàn Quốc. Phim nói về chủ đề “Hộp em bé”, nơi những người mẹ bỏ lại những đứa con của mình.
Có một người phụ nữ để lại đứa con trai mới đẻ trong chiếc hộp này. Tuy nhiên thay vì cậu bé được vào trung tâm chăm sóc thì có 2 người đàn ông làm nghề Broker - môi giới trẻ em đón và đi tìm người mua, là những cặp vợ chồng có mong muốn nhận nuôi.
Điểm chung của 2 bộ phim này là mình đều thấy kí ức thời nhỏ của mỗi đứa trẻ đều vô cùng quan trọng. Đó là những nét vẽ đầu tiên trên trang giấy kí ức, là gia tài đầu tiên và cũng là thứ quý giá nhất của cả một đời người.
Cậu bé Hòa, sống trong một gia đình trí thức, có bố mẹ, anh chị em. Tuổi thơ của cậu cũng nghịch ngợm, nô đùa với anh chị em, có những giờ phút gia đình quây quần bên nhau. Những hình ảnh của cây ổi và hình ảnh bóng của bà mẹ mặc áo dài trên tường khắc ghi đậm sậu trong tâm trí cậu bé 13 tuổi. Để rồi tới khi không may có tai nạn xảy ra, những kí ức đẹp đẽ ấy trở thành gia tài duy nhất mà cậu có trong cả cuộc đời.
Với những người - đã-từng-là-đứa-trẻ-bất-hạnh - trong Broker, nỗi đau không được yêu thương, bị bỏ lại luôn là một vết sẹo trong tim họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sưng tấy lên, và nó luôn ở đó - trong cuộc đời họ. Vì vậy, họ hết lòng muốn những đứa trẻ của mình có được những kỉ niệm tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.
Kết lại
Trẻ em là những tờ giấy trắng, những nét vẽ được viết lên đầu tiên sẽ là những thứ đi cùng với chúng suốt cuộc đời sau này. Và ký ức ấy là vô giá lắm, vì mình chỉ có chừng ấy năm được làm trẻ con, một phần nhỏ bé trong cả cuộc đời này.
Nếu bạn có thể vẽ một vài nét lên những tờ giấy ấy, hãy cố gắng trao đi những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc cho chúng nhé!
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
So cute <3