From Hard Times to Blooming
Giống như một bông hoa, ta cần vượt qua những thử thách để có thể nở hoa rực rỡ.
Cây hoa hồng nhà mình mới nở hoa. Rực rỡ. Rạng ngời.
Không thể tin được chỉ tầm 3 tuần trước thôi, nó còn là một cái cây lá héo úa hết, gốc cây khô cằn vì thiếu người tưới tắm, nhìn chẳng còn tẹo sức sống nào. Mình thậm chí còn nghĩ nó đã chết khô.
Cây hoa của mình đã vượt qua được một giai đoạn khó khăn hay còn gọi là hard time, để ngày hôm nay những nụ hoa chúm chím được nở bung dưới ánh nắng. Hard times make way for blooming times.
Trồng cây đối với mình không chỉ là một thói quen để có 5’-10’ thiền định mỗi sáng, hay có một khoảng ban công xanh ngắt cùng với những nụ hoa xinh xinh, mà khu vườn nhỏ còn dạy mình về cách sống nữa.
Gần đây, mình cũng có hard time, giống như cây hoa hồng của mình vậy.
Cũng không có gì to tát, chỉ là trong công việc mình gặp triệu chứng Imposter syndrome.
“Liệu mình có đủ giỏi cho vị trí này không? Tại sao những chuyện đơn giản như thế mình vẫn có thể mắc lỗi sai được? Tại sao mình không cải thiện được điểm này điểm kia?”
Vòng luẩn quẩn của những câu hỏi dead-end làm mình bị cạn năng lượng, lúc nào cũng ngập tràn sự tự ti, thất vọng với bản thân.
Giống như cây hoa hồng lúc thiếu sự chăm sóc, mình cảm thấy bản thân sao mà khô cằn, héo úa, mất hết sức sống đến thế.
Thế rồi, mình nhận ra chẳng có thành tựu nào đạt được bằng sự nhàn hạ và dễ dàng cả. Để có những bông hoa đỏ thắm nở rộ, cây hoa đã phải chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng để nuôi những em bé nụ hoa từ lúc nhỏ xíu rồi, đôi khi đánh đổi bằng cả việc rụng bớt lá.
Hay như khi mình chạy, muốn chạy được càng lâu, mình càng phải train cho trái tim và đôi chân mình bền bỉ hơn, đánh đổi bằng những thớ cơ bị căng quá mức sau đó. Mỏi nhừ, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng nó đáng.
Trong công việc, muốn trưởng thành hơn, mình buộc phải trải qua các bài thử thách với mức độ khó dần để học được skill mới, thành thạo những skill cũ, để có thể bước chân đến với những chân trời mới. Vì nếu cứ chỉ thoải mái trong vùng an toàn, thì chắc chắn mãi mãi mình không thể lớn lên được.
Thời kì khó khăn này, là đến từ mong muốn được grow của mình. Nó không đến từ bên ngoài, nó là điều mình push bản thân mình phải làm được, vậy nên mình phải đối mặt và phải vượt qua được nó.
Sau khi thức tỉnh, à hóa ra là mình đã chọn hard time chứ không ai ép buộc mình phải có nó cả, thì mình bắt bản thân phải đi tìm cách giải câu đố này.
Giống như cây hoa chết khô cần có người chăm sóc vậy, mình cần người tưới vào tâm trí đang khô cằn của mình dòng chảy của sự tích cực, truyền cho mình năng lượng và cả những lời khuyên hữu ích nữa.
Mình đi nói chuyện với sếp mình, với một vài anh chị bạn bè đồng nghiệp, và quan trọng là đối thoại với bản thân, xem vấn đề nằm ở đâu, một vài abc actions để fix tình hình.
Điều này khiến những câu hỏi dead-end có xu hướng khiển trách bản thân trở thành những câu hỏi mở open-ended, mở ra cho mình nhiều cánh cửa cơ hội hơn. Mọi thứ có lẽ không hard như mình từng nghĩ.
Có lẽ mình không giống như bông hoa hồng 100%.
Mình sẽ không nở hoa được sau 3 tuần được tưới tắm. (Yeah, it's possible, but it needs a bit of magic ✨)
Nhưng hành trình của mình sẽ là một quá trình tích lũy, thời gian có thể dài hơn, và mình tin mình sẽ blooming một ngày nào đó.
Rực rỡ. Rạng ngời. Như bông hoa vườn nhà. Nhất định là như vậy!
Mong là các bạn khi nào gặp hard times hãy thật lạc quan và tìm những người “tưới tắm” cho mình nhé, và rồi chúng ta sẽ là một vườn hoa cùng nhau blooming nha 🍀
🥀🪣💦🌹🫂
Việc gặp imposter syndrome nó như dấu hiệu để mình tìm lại balance cho bản thân khi push mình quá nhiều. Hope you soon find inner peace nha.