Chốn công sở rất cần sự cảm thông
Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là những con người chứ không phải máy móc, và chúng ta có cảm xúc.
Trong môi trường công sở, chúng ta thường tập trung vào những thứ có thể khô khan và đo lường được về giá trị kinh tế như KPI, Sales, vv. Tất cả nhân viên, từ những cá thể độc lập, background khác nhau, được kết nối lại và đồng lòng thực hiện một mục tiêu chung.
Trên quá trình để đạt ra những mục tiêu ấy, chắc chắn không phải lúc nào cũng là những điều thuận lợi, sự đồng thuận, cũng sẽ có lúc khó khăn, thử thách. Lắm lúc cũng bực, cũng tức nhưng đừng vì giận mà đối xử với nhau không có sự cảm thông.
“Đối xử với mọi người như những con người chứ không phải bằng title của họ”, là lời khuyên chị mentor đã nói với mình.
Tuần này, mình có dịp ngồi nói chuyện với mấy người bạn, chia sẻ những khó khăn của họ trong công việc, mà mọi chuyện mình thấy ngọn nguồn đều xuất phát từ sự thiếu cảm thông.
Người bạn của mình là một người chuyển ngành và có scope of work mới hoàn toàn. Tuy rằng trong team có một người là peer nhưng vì nhiều yếu tố mà bạn mới không được bạn cũ support với một sự nhiệt tình, khiến cho việc hòa nhập của bạn mới cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn.
Nghĩ lại, mình biết ơn vô cùng những người đã từng giúp đỡ mình rất nhiều lúc mình ở giai đoạn chập chững của nhiều lần đầu…
Lần đầu tiên mình làm khóa luận tốt nghiệp, chỉ việc nhập data thôi mình cũng phải nhờ bạn mình chỉ từng bước và support thêm về excel, dù mình với bạn không hề thân nhau, nhưng bạn siêu nhiệt tình.
Lần đầu tiên mình chạy mô hình định lượng, từng biến số có người bạn chỉ cho mình từng li từng tí, siêu kiên nhẫn. Có khi đến đêm rồi vẫn ngồi chạy lại model giúp mình, siêu cảm động.
Lần đầu tiên đi làm, có những người sếp, người anh chị đi trước chỉ cho mình từng file, từng công thức, từng slide sửa chữ như thế nào, code viết ra sao. Sau đó, mình còn làm phiền mọi người với 7749 câu hỏi ngu ngốc, những lỗi sai ngớ ngẩn nhưng mọi người chưa hề bực bao giờ mà luôn sẵn sàng giải thích và chỉ dạy lại cho mình.
Nhiều khi, mình cũng thấy bực với chính mình vì sự nhớ nhớ quên quên, nhưng mà dù bận thì mọi người vẫn luôn rất support nhiệt tình. Đấy là một trong những lý do mình hòa nhập rất nhanh với team hồi mới đi làm!
Ở vị trí là người nhận, mình dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm sự trợ giúp và nhận lại sự phản hồi của mọi người, tuy nhiên đến lúc là người cần cho đi, đôi lúc mình hơi ích kỉ, khó chịu, không phải lúc nào mình cũng sẵn sàng cho đi lắm.
Đây cũng là một điểm mà mình tự nhìn nhận bản thân chưa làm tốt và cần cải thiện thêm.
Ví dụ khi làm việc với một số em bé junior hơn, nhiều khi mình quên mất các em còn mới quá, thiếu kinh nghiệm nên làm việc còn nhiều chỗ chưa chỉn chu.
Có những khi vì thời gian gấp gáp, mình mất kiên nhẫn để lắng nghe teammate và rush mọi người quá.
Có những lỗi sai, mình quá zoom in, phàn nàn, mặt nặng mày nhẹ.
Có những lần mình được hỏi, nhưng mình đã trả lời qua loa, không thực tâm để giúp đỡ vấn đề của người đó.
Có những khi mình trách móc người này người kia, sao mà làm việc chán quá, mà quên mất người ta có thể có những vấn đề riêng trong cuộc sống.
Sau những giây phút hành động trong vô thức đó, khi phản tư lại, mình thấy mình thật tệ với những điều tốt đẹp mình đã nhận được từ mọi người. Và mình tập cảm thông cho người khác!
Mình nhận ra, khi cảm thông cho người khác, mình không vội đánh giá mà chậm lại lắng nghe, nhìn vấn đề từ nhiều phía.
Mình hiểu cho họ hơn, bớt sự bực tức từ phía mình, bớt sự oan ức phía bạn, năng lượng tiêu cực giảm bớt, đôi bên hiểu nhau hơn, giải quyết vấn đề nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn.
Suy cho cùng, đều là nô lệ tư bản, đã bị stress vì công việc, vì deadline thì hãy đối xử tử tế với những người đồng cam cộng khổ với mình, không chỉ vì họ mà còn cả vì mình nữa.
Mình vui, bạn vui, khách hàng vui, công ty vui, cả làng đều vui :))
Ở chốn công sở, vì vậy, rất cần sự cảm thông, để nhiều hơn nguồn năng lượng hạnh phúc, và bớt đi những điều muộn phiền trong lòng!
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay 2 của Writing On The Net Alumni. #wotn #vietdeuvahay
Bài của em làm c nhớ câu thoại thô nhưng thật của nữ 9 trong phim Our Beloved Summer với nam phụ (người chỉ biết hoàn thành công việc kệ việc người khác có mất lòng, khó xử hay ko) là:
“Dân tri thức mà làm việc thiếu đồng cảm thì chẳng có gì để tự hào.” Ừ đồng cảm cũng là một dạng của tri thức, trí thông minh cảm xúc mà. ^^
Vì cuộc đời quá ngắn để nặng nề với nhau em nhỉ ˆˆ