Đạp xe một mình: Cuộc phiêu lưu chậm rãi nhưng rất đỗi bình yên
Đạp xe một mình nghe tưởng chừng rất cô đơn... nhưng có lẽ sự cô đơn cũng có nét hấp dẫn của riêng nó.
Là một người hay làm mọi thứ một mình, đạp xe đối với tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi hay đạp xe một mình qua những con đường gần nhà hoặc những khu vực ngoài trời rộng rãi vào chiều tối, đôi khi là sáng sớm. Ấy vậy mà hoạt động này cũng đem lại cảm hứng để tôi viết đôi chút cảm nghĩ của mình.
Đạp xe một mình đặc biệt hơn khi đạp theo nhóm hoặc có người đồng hành.
Khi có người bạn đạp xe cùng mình, chúng tôi thường nói về những câu chuyện hàng ngày. Đối tượng chú ý của tôi lúc đó là người bạn, những người xung quanh dường như tôi không mảy may chú ý tới.
Chúng tôi miệt mài đạp, qua những con đường, những câu chuyện được đề cập không đầu không đuôi. Tiếng cười vang lên không ngớt.
Đạp xe cùng bạn bè rất vui, xuất phát từ thời gian chất lượng được trò chuyện cùng người tri kỉ của mình.
Ngược lại, khi đạp xe một mình, tôi cảm thấy mình có không gian riêng để suy ngẫm nhiều thứ.
Trong một xã hội mà số lượng xe máy, ô tô áp đảo xe đạp, những người đi xe đạp bất đắc dĩ biến thành thiểu số và họ khác biệt.
Tôi nhớ như in, những lần tôi đạp xe với tốc độ vừa phải nhưng những dòng xe cứ thế vụt vụt qua trước mặt tôi. Mọi người dường như vội vã đuổi theo một thứ gì đó, chỉ có là tôi lững thững ngắm nhìn sự hối hả của buổi chiều tan ca. Kể cũng làm lạ, những lần đi xe máy phóng nhanh tôi sẽ không mảy may để ý ai vượt trước mình, có lẽ tốc độ của tôi với họ lúc đó tương đồng nhau nhưng khi đi xe đạp thì khoảng cách đó đáng kể hơn.
Vậy nên, dù tôi đi chậm hơn tất cả mọi người nhưng lại vui vì điều đó, đâu phải ai cũng có thời gian đi xe đạp chậm rãi như tôi đâu.
Một điểm rất hay khi bạn dành thời gian đi ngoài đường, một mình, với tốc độ 12 km/giờ, đó là bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn mọi thứ kĩ càng hơn.
Có con đường tôi đi học bằng xe máy hàng ngày nhưng vì vội vội vàng vàng đi cho kịp giờ, tôi chẳng thể để ý kĩ những điều thú vị ở cung đường đó.
Nói đạp xe một mình như một hành trình tìm kho báu cũng không quá phô trương bởi đối với tôi tìm được một thứ mới mẻ mà mình tưởng vốn dĩ đã quá thân thuộc, cảm giác ấy hạnh phúc đến lạ kì.
Góc đường này có một nhà hàng mới đặt tên là Khói Bếp, với những bức tranh vẽ trên tường sinh động, những chiếc ô tô đậu trong garage, lối vào ngách của một công viên,...
Tất cả như những món quà nho nhỏ được đặt ở những điểm tình cờ trên chặng đường tôi đi. Với những vòng quay bánh xe chầm chậm lăn, tôi từng bước thu thập chúng làm chiến lợi phẩm cho cuộc viễn chinh mini của mình.
Khi đạp xe một mình, tôi thích nhất là được tự do thả mình theo những câu hỏi, những mối quan tâm bất ngờ xuất hiện trên cung đường tôi đi. Không bị cuốn theo câu hội thoại với những người đồng hành, tôi cứ đi và suy nghĩ thôi. Một tiếng rời xa khỏi mạng xã hội, khỏi internet, tôi thấy mình tự do lạ lùng, thời gian như bỏ quên tôi ở đấy, chậm rãi đi qua cung đường, con phố vốn quen. Khám phá những điều thú vị, những nơi tôi chưa từng đến, nhìn những thứ tôi đã bỏ quên trong sự hối hả thường ngày.
Quả đúng là khi bạn chậm lại, thế giới sẽ đẹp theo một cách khác với những gì bạn thường thấy.
Trong cuộc sống này, đôi khi hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi với tốc độ “chậm”, để thấy những điều nhỏ xíu dễ thương được giấu kín đâu đó bạn nhé!
Hà Nội, 12.11.2021
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay 2 của Writing On The Net Alumni. #wotn #vietdeuvahay
Chậm lại một chút là quan sát kỹ được thêm nhiều Hà nhỉ 😊 Rất thích trải nghiệm đạp xe này của em luôn!